Hiện tại có khoảng trên 50 nghìn cô dâu Việt lấy chồng Đài Loan (ĐL). Những ai có dịp sang ĐL, nếu biết đường cao tốc với hàng
tít lớn: “VIỆT NAM TÂN NƯƠNG”, bên dưới là số điện thoại, số fax và cả email nữa. Là một thiện nguyện viên đang sống tại ĐL,
tôi quen khá nhiều cô dâu Việt, nhờ đó mà biết rất rõ hoàn cảnh bi đát của họ.

Ngay chợ đối diện nhà tôi, có một cô dâu VN đứng bán hàng rau quả. Nghe nói cô ấy hay bị chồng đánh đập. Mỗi lần đi chợ tôi đều
ghé qua nói với cô dăm ba câu chuyện.

Một bữa đang nói chuyện, tôi thấy mặt cô bỗng biến sắc. Cô lí nhí bảo: “Anh đi đi, chồng em nó đang đến”. Tôi vội vã bỏ đi nhưng
do tò mò, tôi ngoái nhìn lại xem tướng tá anh ta thế nào. Thì ra hắn là một chàng gù, có lẽ gấp đôi tuổi cô ấy. Bây giờ thì tôi hiểu tại
sao cô sợ.

Người chồng với mặc cảm tật nguyền như thế làm sao không nổi cơn ghen khi thấy cô tiếp chuyện, tươi cười với những chàng trai
khác, nhất lại là người VN như tôi.

Một lần tình cờ tôi đã phải can một anh chồng khi anh ta đánh cô vợ người Việt tại một quán ăn. Nhìn mặt mũi cô thâm tím và sưng
húp, tôi gọi một người bạn thân đến để cùng tôi đưa cô đi nhà thương và sau đó dẫn cô đi báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát cũng
chẳng làm gì hơn ngoài việc gọi điện về nhà cảnh cáo anh chồng rồi thôi.

Một cô dâu khác sống ở vùng quê, chồng cô là một chàng câm tuổi đời cũng đã cao. Chuyện anh ta câm thực ra chẳng có gì quan
trọng, nhưng khổ nỗi là cách đối xử của anh ta với vợ như với một con nô lệ.

Hàng ngày cô phải vác bình đi xịt thuốc sâu cho lúa. Còn anh chồng thì rủng rỉnh đạp xe theo sau, hễ thấy cô nói chuyện với bất cứ
ai là anh ta đánh ngay tại chỗ. Ra đến cánh đồng, anh ta ngồi trên bờ nhìn vợ xịt thuốc sâu như ông chủ nhìn người làm công.

Có lần một cô dâu Việt lấy chồng ở miền quê hẻo lánh của ĐL nói với tôi: “Nó (chồng) ba xạo với em, nói sẽ cho gia đình em hai
ngàn đô. Nhưng thực ra má em chỉ nhận được có hai trăm đô qua bà mối”.

Tôi hỏi một cô khác là năm nay có về VN ăn Tết với gia đình không, cô nghẹn ngào nói là “muốn về cũng không được vì giấy tờ
tùy thân bị chồng giữ hết rồi”…

Còn nhiều lắm những chuyện buồn như thế, kể sao cho hết. Nhiều khi chính cha mẹ, ông bà đã bán con cháu mình chỉ vì tham vài
ngàn đô la, đẩy con cháu vào chỗ đau khổ tủi nhục đến như vậy.

Rồi đôi khi lại còn hãnh diện, huyênh hoang với bà con lối xóm là “
con mình cũng ngoại Kiều như ai”!

Bằng cách này hay cách khác, những đứa con đã thực hiện chữ Hiếu bằng cách hy sinh thú vui, quên đi cuộc sống riêng tư. Kể cả
cuộc đời của mình để đổi lấy đồng tiền, hy vọng giúp đỡ cho cha mẹ trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, Nhưng ở đây nhiều khi
không những chỉ  giúp cha mẹ thoát cảnh ngheo nàn, mà còn vì cha mẹ muốn "nở mày nở mặt" với làng trên xóm dưới, đua đòi
mua xe mới, xây nhà mới.

Có một cô than thở với tôi: “Em sang đây chỉ vì ngoại em nói, nếu em không chịu lấy chồng nước ngoài  thì ngoại em sẽ chết”…
Thật đau lòng khi nhiều người vẫn nghĩ rằng gả con sang nước ngoài sẽ không phải làm gì mà vẫn được sung sướng!

Các bậc phụ huynh hãy nghĩ kỹ xem, đồng tiền mình đang ăn, đang sử dụng có đáng với cái giá mà con mình phải trả không? Đó là
máu, là mồ hôi nước mắt, là đau khổ nhọc nhằn, là những đêm dài tủi nhục âm thầm nằm bên người chồng mà con mình không hề
yêu thương. Đức Phật có nói rằng :"
Xa người mình thương là khổ, nhưng gần người mình không thương lại càng khổ gấp nhiều
lần
".

Một tháng trước đây tôi có lo chuyện hậu sự cho một cô dâu Việt chết vì tai nạn. Khi gọi điện về cho gia đình cô bên VN, mẹ cô
bảo tôi rằng: “
Tôi đã gả bán con cho người ta rồi. Vì thế xin anh thương lượng sao cho tốt đẹp bên họ đằng chồng của nó”. Bà còn
bảo “thật tội nghiệp cho thằng chồng nó, bây giờ mất vợ
”.

Tôi đắng họng không biết nói sao, bởi bà đâu có biết chàng con rể Đài Loan yêu quí của bà là một thằng khùng. Không lẽ tôi bảo là
với số tiền bảo hiểm bồi thường cho cái chết của con bà, khi lãnh được nó sẽ lại sang Việt Nam và lấy cô vợ khác hay sao. Tôi chỉ
có thể lặng câm!

Viết bài này tôi chỉ có một mục đích là thức tỉnh lương tâm của những bậc làm cha mẹ, họ cần có trách nhiệm hơn trong vấn đề
dựng vợ gả chồng cho con cái. Con cái mình là con người có nhân phẩm chứ không phải là vật đổi chác rao bán, mong được vài
nghìn đô la để đời mình có tí sung sướng hoặc để lo cho những người lười nhát lao động còn lại trong nhà. Như vậy thật là bất
nghĩa, vô liêm sỉ, mất cả tính người.

Hãy nhớ rằng không có nơi nào trên thế gian này là thiên đường. Thiên đường là chính nơi mình đang sống và nếu nó chưa là thiên
đường thì mình phải có bổn phận lao động để biến nó thành thiên đường.

                                                      ( Nguồn: Báo Phụ nữ ) - Nguyễn Hoài Hương (từ Đài Loan)
  • Quyền của người phụ nữ trong công ước CEDAW.  Xem chi tiết

  • Chính phủ đã ban hành Nghị định 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về bình đẳng
    giới. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu 1 trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền theo các
    mức từ 200.000 đến 40 triệu đồng.  Xem chi tiết
GẢ CON XỨ NGƯỜI
4/2009
Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!