Hàng trăm ý kiến của bạn đọc đã gửi đến Thanh Niên bức xúc trước việc cháu Nguyễn Hào Anh bị hành hạ.
Cần xét xử thích đáng

Nhìn những vết thương trên mình của em Hào Anh mà thật đau xót. Tôi hy vọng pháp luật trừng trị thật thích đáng để những
hành động này không còn diễn ra nữa! (Ngô Thanh Sang - Q.7, TP.HCM)

Không thể tưởng tượng

Đọc bài báo tôi không thể cầm được nước mắt và nấc lên từng tiếng to. Con gái tôi đang ở phòng bên chạy sang tưởng tôi có
chuyện gì. Tôi không nói nên lời, chỉ cho con đọc bài viết trên và cháu cũng khóc theo. Không thể tưởng tượng có người xem
tính mạng của con người không bằng con tôm giống. Phải trừng trị vợ chồng chủ cơ sở trại tôm giống theo đúng pháp luật.
(Hoàng Thị Soa - Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chính quyền xa dân

Cần xem lại việc UBND xã sở tại trong quản lý địa bàn để xảy ra sự việc trong một thời gian dài như vậy mà không phát hiện.
Chính quyền xa dân quá. (ngochua...@gmail.com)

Hãy vì tương lai con em chúng ta

Tại sao trong xã hội này, khi mọi người đang ra sức chăm lo cho trẻ em, bảo vệ trẻ em lại có những con người mang trong mình
dòng máu của kẻ ác thú như vậy. Thử hỏi xem, khi con của mình bị đứt tay một chút thôi mình có xót ruột không? Vậy mà vợ
chồng kia đã hành hạ cháu Hào Anh dã man như thế. Họ có còn là người nữa không? Và tôi cũng muốn nhắn với gia đình cháu
Hào Anh: Dù có đói khát, nợ nần cũng không nên đem con mình gán nợ như vậy. Hãy vì tương lai của những đứa con hơn là vì
chính bản thân mình. Hãy cho những đứa trẻ cuộc sống tốt đẹp nhất. (Vân Anh - Hà Nội)

Phải nghiêm trị

Cùng là con người nhưng sao họ có thể làm như thế đối với một đứa trẻ chỉ đáng tuổi con cháu của mình, họ cũng có con, thế họ
sẽ cảm nhận như thế nào khi trông thấy con ruột của mình bị hành hạ, đánh đập dã man đến như vậy? Cần giải quyết vấn nạn này
thật nghiêm, trừng trị đích đáng những kẻ dã man vô nhân tính để xã hội ngày càng tốt hơn, con người sống hòa thuận, thương
yêu nhau hơn. (thanh_son...@yahoo.com)

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trong xã hội hiện nay còn rất nhiều người thờ ơ với nỗi đau của người khác. Thật buồn khi người dân thấy vợ chồng Giang -
Thơm hành hạ cháu Anh mà không báo chính quyền địa phương, để kéo dài việc này. Trách nhiệm của các cấp lãnh đạo ở đâu?
Trách nhiệm của gia đình cho con đi làm mà không quan tâm con mình làm việc, sinh sống ra sao? (namsyt... @yahoo.com.vn)

Cảnh báo

Từ đây gióng lên một hồi chuông thức tỉnh về quyền trẻ em. Tôi tự hỏi đã nhiều lần báo, đài đưa tin trẻ em bị lạm dụng lao động
nặng nhọc, hành hạ dã man... nhưng sao chuyện này cứ xảy ra mãi? Và ai sẽ là người đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng cho
các em? (Võ Hữu Nghị - TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Bài học cho mọi người

Tôi đọc bài về cháu bé bị hành hạ dã man và cảm thấy ghê sợ cũng như phẫn nộ chưa từng thấy khi nhìn hình ảnh của cháu.
Chúng ta lên án hành động vô nhân tính của kẻ đã hành hạ cháu nhưng đây cũng là bài học cho những bậc làm cha mẹ đừng quá
chủ quan và vô tâm với con cái. Làm ơn, khi quyết định một điều gì thì hãy đặt mình vào vị trí của con trẻ. Không có ai yêu
thương con mình bằng chính mình, không có hạnh phúc nào bằng được sự chở che của cha, mẹ. (emerald_10...@yahoo.com)

                                                                          
 Ban CTBĐ tổng hợp báo  Thanh Niên


Lại thêm vụ hành hạ trẻ em dã man: Cháu bé bị rạch lưỡi lam lên người trong thời gian dài

Bé gái 2 tuổi này nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng toàn thân sung tấy, hầu như chỗ nào cũng có vết thương
bầm tím, mưng mủ. Bé đã bị "mẹ nuôi" là bà Lê Thị Hương ở trọ tại làng Pleiku Roh, TP. Pleiku (Gia Lai) hành hạ dã man bằng đủ
loại hung khí, kể cả dùng lưỡi lam rạch lên người trong thời  gian dài  .

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai sáng 25/10/2008, chúng tôi không sao cầm được nước mắt. Trước mắt chúng tôi là
một bé gái thân hình gầy gò, đầy thương tích với những vết lằn roi và vết cắt rạch ngang dọc khắp thân thể; mắt bầm đen, gương
mặt đầy vết trầy xước, trán sưng tím; cổ tay chằng chịt vết cắt; chân đầy những vết rạch đang tấy đỏ và mưng mủ. Lật bàn chân
bé lên, thấy tất cả mặt dưới của các ngón (phần nối liền với bàn chân) đều bị rạch te tua, những lát cắt sâu còn rớm máu xen lẫn
với những lát cắt lâu ngày lở loét... Vẻ hoảng sợ vẫn còn in đậm trong đôi mắt, cháu bé một tay khư khư giữ hộp sữa, tay kia lúc
nào cũng bíu chặt lấy chị Nguyễn Thị Như - một người không quen biết nhưng đầy thiện tâm đang tạm thời chăm sóc bé tại bệnh
viện. Chị Như cho biết thêm: "Ngoài những vết thương trên thân thể thì hình như cháu còn bị những tổn thương ở bên trong, vì
khi chúng tôi đút cháo cho cháu ăn thì máu trong miệng bé cứ ứa ra...".

Một buổi sáng cách đây vài hôm, chị Như cùng nhóm bạn ngồi uống cà phê ở phố núi Pleiku thì nghe phong phanh ở làng Pleiku
Roh (phường Yên Đổ - TP. Pleiku) có em bé bị đánh đập rất tàn nhẫn. Bức xúc, cả nhóm gồm 6 chị cùng trú ở phường Ia Kring
đã đóng giả người đi xin con nuôi và tới gặp bà Lê Thị Hương "mẹ nuôi" của cháu bé đang ở trọ tại khu nhà trọ của ông Trần Đại
Luyện ở làng Pleiku Roh để tìm hiểu. Tại đây, bà Hương cho biết, đứa bé này đã có người trả giá 10 triệu đồng mà bà chưa chịu
bán. Sau một lúc chần chừ, bà Hương gọi điện thoại cho mẹ đẻ của bé (tên là Xuân, hiện chưa biết đang ở đâu) thì người đàn bà
này nói đang ở TP. Quy Nhơn (Bình Định). Qua điện thoại, người đàn bà kia nói, đã có người trả giá mua cháu bé - con mình - 15
triệu đồng, nếu có ai trả 20 triệu đồng thì cứ bán. Nghe bà Hương thuật lại vậy, đồng thời nhìn thấy tình hình cháu bé (lúc đó đang
nằm bẹp rên rỉ ở xó nhà, thương tích chằng chịt thân mình), cả nhóm bèn ra về tìm cách để cứu cháu. Sau khi nhờ người theo dõi
và biết chính xác bà Hương thường xuyên hành hạ cháu bé một cách dã man, thậm chí thường xuyên bắt bé ngồi ăn ở xó bếp, xó
cầu tiêu, các chị đã báo cho Công an phường Yên Đổ đến giải quyết.

Sáng 24/10/2008, Công an phường Yên Đổ đã xuống đưa bà Hương cùng cháu bé về trụ sở làm việc. Ban đầu, bà Hương quanh
co chối tội, không chịu nhận mình đã hành hạ, ngược đãi bé mà chỉ nói: "Do bé nghịch bẩn nên bị con ruột của bà lấy chổi đánh".
Nhưng sau một hồi đấu tranh, bà Hương đã nhận tội với lý do "vì cháu bé nghịch, nói không nghe, không chịu ăn, nên bà chỉ đánh
hăm dọa là chủ yếu" ?!..

Chị Phạm Thị Thanh (tổ 7, P. Ia Kring) một người trong nhóm cứu cháu bé, bức xúc: "Sự việc xảy ra vô cùng nghiêm trọng,
cháu bé bị hành hạ dã man như vậy mà Công an phường Yên Đổ lại trả về, không giải quyết. Tới khi chúng tôi báo UBND
phường, gọi điện báo khắp mọi nơi, quyết tâm cứu cháu bé ra khỏi tay người đàn bà độc ác đó thì đến 4 giờ chiều 24/10, Công an
phường mới giải quyết cho chúng tôi đem cháu xuống bệnh viện”.



                                                                                     Nguồn Báo sức khoẻ và đời sống

                                          
HỒI CHUÔNG THỨC TỈNH

Quanh co rắc rối chuyện tình

Đôi khi cứ đứng một mình lại hay !

Rằng hay thì thật là hay

Loay hoay ngày tháng... lại say chuyện tình !!